NẮNG CÓ CÒN BÊN HIÊN NHÀ CŨ kính dâng hương hồn má

By au thi nguyet thu

 

nơi ấy bàng hoàng một đêm mưa

má trở về trên chiếc xích lô nặng trĩu vô thường

mưa lộp độp rơi - lộp độp rơi

những giọt trắng xuyên qua ánh đèn đêm

những giọt lạnh xuyên thấu lòng con

gió nào vô tình xô hạt mưa nghiêng

hạt mưa vô tình nào hòa cùng nước mắt con

thế là má đi

cho con mồ côi

           

con đường trước mặt bỗng không còn

miệt mài thơ ấu con bơ vơ với những trò chơi

tóc cháy da đen nhẻm con giang nắng

ống thấp ống cao quần rách lai

cây vú sữa nhà hàng xóm không kịp chín

con đêm nào cũng leo lên hái trộm

thèm làm sao tiếng má gọi về

 

ngượng ngùng tuổi dậy thì con vào đệ thất

lúng túng hàng đêm vụng về mặc thử coóc - sê

tóc con gái không còn má chăm nom

tóc con gái - con ít khi chải chuốt

má ơi! áo con gái con còn không biết ủi

 

ngôi nhà cũ hôm kia về con tìm mãi

dấu vết xưa cây vú sữa cũ đâu rồi

nhà của mình giờ không còn dấu vết

cây lá ngày xưa dâu bể thế thì thôi

 

trong những giấc mơ hiên nhà mình chiều chiều rưng nắng

những khi khát khao con nhớ tiếng má ru

con nhớ lắm sân nhà mình lát gạch tàu đỏ thắm

ấp con lên bờ ngực nồng nàn má ầu ơ

 

ở đây phố phường xa lạ người xa lạ

ở đây cũng mưa bay cũng nắng hắt hiu vàng

ở đây má ơi con bây giờ  đã làm mẹ

tóc con đã phai rồi - tóc má vẫn chưa phai

 

chiều nay một chiều vương tơ trời lóng lánh

tiếng se sẻ buồn líp chíp đầu cành loang nắng

bóng dáng má xin đừng bao giờ xa con đừng lui vào ký ức

con lạc loài đã lâu rồi từng đêm con vỗ về chiêm bao

mồ côi mẹ là khởi đầu cho những khát khao buồn tẻ

gửi hạt nắng ân cần về xa thẳm mái nhà xưa.

 

 13.05.2011

ÂU THỊ NGUYỆT THU

 

 

More...

NÂNG LY RƯỢU CẠN TÌNH TA CŨNG VỪA

By au thi nguyet thu

Ta nâng một ly tình say

đêm chưa vuốt mặt hình hài đã trơ

trắng chưa vực tối bơ phờ

tay chưa đan mộng gối người lệch nghiêng

ta ươm từng giọt ưu phiền

mấy lần toan chết mấy phiên chợ tình

cái lần rung cánh tồn sinh

nửa đêm dâng hiến cái lần cho nhau

mấy khi leo tận chòm sao

đỉnh yêu say ngất ngã nhào âm binh

người còn ngắt mọng còn xanh

ta còn ngớ ngẩn níu cành quỳnh hoa

nửa đêm vấp ngã ta bà

nâng ly rượu cạn tình ta cũng vừa.

Sài Gòn 15.05.2011

 

 

More...

VỖ VỀ THÁNG BA

By au thi nguyet thu

Vỗ về tháng ba

 

xa anh buồn em trầm lắng

mùa xuân gọi lá hao gầy

tháng ba chừng như xa vắng

em về nhớ lúc cuồng say

 

nắng vàng đong đưa giọt nắng

tháng ba nhớ tháng hai nào

bên anh cùng anh và biển

Đà Nẵng sóng biếc xôn xao

 

chia đời ra hai bến lạ

cho nhau xao xác môi cười

em về đêm khuya ái ngại

vẫy tay xa lắc con tàu...

23.2.2011

 

More...

NGỌT NGÀO VALENTINE

By au thi nguyet thu

 

NGỌT NGÀO VALENTINE


Hãy để hoa hồng lên tiếng

Hoa hồng chạm đôi môi thiên thu



Hãy để mật ngọt trôi chảy

Mật ngọt lên men nồng yêu thương



Hãy để kẹo hồng tan trên lưỡi

Kẹo hồng mềm như cơn rạo rực



Hãy để bàn tay nắm bàn tay

Và ngọt ngào yêu dấu valentine



Hãy để em chào đón hôm nay

Hôm nay của vô vàn mê say.


2011

More...

NGỒI DƯỚI HIÊN NHÀ

By au thi nguyet thu

 

NGỒI DƯỚI HIÊN NHÀ


mùng 6 tết

ngọn gió phất qua

mai lún phún nở

ngâm nga tách trà

bay vào con mắt

 mùa xuân vội xa


mùng 6 tết

khai bút mơ màng

giọt giọt mưa xuân

rơi trên đầu cành

lòng phơi ra nắng

xoắn xít bướm ong


mùng 6 tết

tựa lưng mùa đông

mai ngây ngất nở

hiên nhà vắng không

yêu anh vừa vặn

tình xuân say nồng.


More...

ĐI MỘT VÒNG QUAY LẠI ĐẦU NĂM

By au thi nguyet thu


 hai cái kim cứ nhích tới
xua ngày trôi qua
tiếng tích tắc của điệu vũ thầm
cũ kỹ

những mạng nhện rơi xuống
 ngày cuối năm
những sợi tóc vừa đủ tuổi rụng
 khi gội đầu
nắn da thịt quạnh hiu
nghe thằn lằn tiếc
quét lên tường màu vôi mới
 chọn phong thủy
lau bụi
 trên gáy sách ngủ yên
 
áo đen góa phụ
xếp lại
 vờ mặc vào áo mỏng thời gian
 hình kỷ
hà  

nếu từng lỡ quay theo một vòng lận đận
trở lại đầu năm
đếm lại con giáp cũng xong 

  cài hoa mai lên tóc
giả bộ
 
  đón xuân. 

  Tết 2011

More...

CHUYẾN XE TẮC XI

By au thi nguyet thu

Cung Nhật Thành lược  dịch
                                                       
Hai mươi năm trước đây tôi lái xe tắc xi để kiếm sống. Một đêm có người gọi xe ở khu chung cư vào lúc 2 giờ 30 sáng. Tôi đến nơi các dẫy nhà đều chìm lẫn trong bóng đêm ngoại trừ ánh sáng mù mờ từ khung của sổ kéo màn kín. Trong trường hợp này các người lái xe thường nhấn còi một hay hai lần và chờ khoảng một phút nếu không thấy động tĩnh gì là họ lái xe đi....Nhưng tôi cũng biết rất nhiều người nghèo không có xe cộ gì cả và tắc xi là phương tiện di chuyển duy nhất mà họ trông cậy trong những hoàn cảnh đặc biệt hay trong những giờ giấc bất thường....Trừ khi linh cảm có gì nguy hiểm ngăn cản tôi thường ra khỏi xe và đi đến tận cửa tự nhủ biết đâu có người đang cần tôi giúp...
Nghĩ như thế tôi bước tới gõ cửa.
 "Xin chờ một chút " giọng nói rõ ràng là của một người già nhưng vẫn có phần trong trẻo và tôi có thể nghe tiếng của các vật dụng dường như đang bị kéo đi trên sàn nhà...Vài phút sau cửa mở: một bà cụ khoảng 80 tuổi đứng ngay trước mặt tôi. Cụ mặc chiếc áo đầm dài in hoa đội cái mũ trắng xinh xắn với giải lụa gài chung quanh trông giống y như một người nào đó từ cuốn phim của những năm 1940 chợt bước ra với chiếc va ly vải bên cạnh. Sau lưng cụ căn phòng chung cư trống trải như quanh năm không có ai cư ngụ tất cả bàn ghế đều được phủ kín bằng những tấm trải giường. Liếc nhìn qua vai cụ không có bất kỳ vật dụng nào trên quầy trong bếp hay trên tường cả và sát chân tường trong góc phòng tôi có thể thấy mấy cái thùng giấy đầy những ly tách và khung ảnh sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.
- Phiền ông mang giúp tôi cái va ly này ra xe..
Tôi đem chiếc va ly cất ở thùng xe phía sau và quay trở lại giúp bà cụ. Cụ nắm cánh tay tôi và từng bước một tôi dìu  cụ xuống đường hướng về chiếc xe...Cụ luôn miệng nói cám ơn.... " Không có chi thưa cụ " tôi nói " cháu coi những người lớn tuổi như là mẹ của cháu vậy..."    Cụ trả lời : "Ông tử tế lắm...."
Sau khi giúp cụ yên ấm trên băng ghế sau tội ngồi vào ghế lái và nổ máy xe. Cụ đưa cho tôi tờ giấy ghi địa chỉ nơi cụ muốn đến và hỏi tôi rất nhỏ nhẹ :
- Ông có thể chạy ngang qua dưới phố cho tôi một chút không...
Liếc mắt vào tờ giấy ghì địa chỉ tôi buột miệng:
- Nếu lái xuống phố thì đường xa hơn và lâu hơn nhiều. ...
- Cứ thong thả ông à không có gì vội vã cả Tôi trên đường tới hospice (nhà dành cho những người sắp từ giã cuôc sống) thôi...
Tôi ngước mắt nhìn qua tấm gương chiếu hậu đôi mắt cụ long lanh trong bóng tối.
- Tôi không còn ai thân thích trên cõi đời này và bác sĩ đã nói tôi cũng chẳng còn bao lâu nữa hai hay ba tuần là nhiều....
Với tay tắt cái máy ghi khoảng cách và tính tiền tôi hỏi một cách lặng lẽ:
- Thưa cụ muốn đi qua đường nào trước......
Trong hơn hai giờ kế tiếp chúng tôi hầu như đi lanh quanh qua từng con đường trong các khu phố. Cụ chỉ cho tôi toà nhà nhiều tầng mà một thời cụ đã làm người điều khiển thang máy. Tôi lái xe qua một khu phố với những căn nhà nhỏ đã cũ nhưng xinh xắn cụ nói với tôi ngày trước khi mới lập gia đình cụ đã ở trong khu này và chỉ cho tôi căn nhà loang loáng dưới ánh đèn đêm....Nhìn ánh mắt lưu luyến của cụ     tôi như thấy một trời quá khứ thương yêu đằm thắm của đôi vợ chồng trẻ.
Cụ ra hiệu cho tôi ngừng xe trước nhà kho của cửa tiệm bán giường tủ bàn ghế nhẹ nhàng bảo tôi trước đây chỗ này là một vũ trường sang trọng và nổi tiếng cụ đã từng hãnh diện đến đây khiêu vũ lần đầu khi là một thiếu nữ muời sáu tuổi...Trong giọng nói cụ tôi thấy thấp thoáng hình ảnh một thiếu nữ trẻ trung sáng ngời với bộ dạ phục xinh đẹp và nụ cười tươi tắn hân hoan.....Đôi khi cụ bảo tôi đậu xe trước một toà nhà nào đó hay ở một góc phố khuất nẻo không tên....và cụ im lặng thẫn thờ trong bóng tối như đắm chìm với cả một dĩ vãng xa xăm bao la và sâu thẳm....
Khi trời chập choạng trong ánh sáng đầu tiên của ban ngày cụ nói với tôi khẽ khàng như một hơi thở nhẹ
- Thôi mình đi...
Tôi lái xe trong im lặng đến khu nhà hospice. Đó là một dẫy nhà thấp kín đáo   ngăn nắp và gọn gàng. Tôi vừa ngừng xe là đã có hai người xuất hiện với chiếc xe lăn như là họ đã chờ đợi từ lâu rồi. Tôi bước xuống mở thùng xe phía sau để lấy chiếc va ly nhỏ của cụ mang tới để ngay cửa chính xong quay trở ra đã  thấy cụ đã được đỡ ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn.
- Bao nhiêu tiền vậy cháu ?
Cụ vừa hỏi vừa mở cái bóp nhỏ...
"Cháu không lấy tiền bác đâu.."  tôi trả lời.
- Nhưng cháu phải kiếm sống chứ...
- Đã có những khách hàng khác thưa bác...
Gần như không tính toán so đo tôi cúi xuống ôm lấy bờ vai cụ. Đáp lại cụ ôm tôi thật chặt :
- Cám ơn cháu đã cho cụ già này khoảng thời gian thật quý giá và đầy ý nghĩa.
Tôi xiết chặt tay cụ  và quay bước đi trong ánh sáng mớ nhạt của một ngày mới đến. Sau lưng tôi có tiếng cửa đóng. Tôi cảm thấy như cả một cuộc đời vừa được khép lại phiá sau.
Tôi không có thêm người khách nào khác trong buổi sáng đó. Tôi chạy xe lanh quanh không có mục đích và dường như tôi cũng chẳng biết mình đi đâu nữa... Suốt cả ngày hầu như tôi không thể nói được với ai lời nào cả.... Chuyện gì sẽ xẩy ra nếu cụ già gặp phải một người tài xế đang ở cuối buổi làm nóng nẩy chỉ muốn chóng xong việc để còn về nhà... Chuyện gì sẽ xẩy ra nếu tôi từ chối không nhận đón người khách là cụ hay tôi không bước xuống gõ cửa mà chỉ ngồi trên xe nhận kèn một lần rồi lái xe đi.... Tự nhiên nghiệm trong quãng đời trẻ trung ngắn ngủi của mình dường như là tôi chưa làm được chuyện gì có ý nghĩa hơn là chuyện tôi đã làm trong buổi sáng hôm ấy.
Chúng ta luôn luôn nghĩ rằng cuộc đời sẽ có những khúc quanh quan trọng đánh dấu bằng những sự việc to lớn dễ dàng ghi nhớ... Nhưng thật ra đẹp nhất vẫn là những phút giây nhỏ bé bất ngờ nhưng có xúc cảm mãnh liệt khiến ta phải bàng hoàng đến tê dại cả tâm hồn...
Xin chia xẻ câu chuyện nhỏ này với các bạn hy vọng vì thế cuộc đời chung quanh chúng ta sẽ  ấm cúng và có ý nghĩa hơn. 
                                               
Cung Nhật Thành lược dịch                                                                 
Tháng 10 2009

More...

CÓ KHI

By au thi nguyet thu

CÓ KHI

vỡ ra những phiến sầu lặng lẽ
gió mùa nằng nặng mấy sầu tư
khi không trăng gió ngừng trăng gió
mạch lòng ai chạm rụng vần thơ


chuốc nhau cuộc rượu tràn mê hoặc
kiếp trước kiếp nào ai biết đâu
luân hồi luân chuyển mờ con mắt
ai hẹn ta chờ giữa bể dâu


có khi ẩn ẩn hồn tố nữ
nhập nhập vờn vờn một đóa tranh
rơi đâu từ lá thu vàng úa
thảng thốt  địa đàng chợt vắng tanh


đếm mãi thời gian mà không biết
bay qua lành lạnh một chiều mưa
bến bờ ai ấm trong chăn gối
có khi lơ láo khúc âm thừa...


tháng 11.2010

More...

TẾT CỦA NGÀY XƯA CÒN BÉ

By au thi nguyet thu

TẾT CỦA NGÀY XƯA CÒN BÉ

   

Tôi chợt thức giấc vì có tiếng điện thoại reo bên tai cạnh đầu nằm. Lơ mơ tôi mở máy ra nghe. Tiếng đứa con gái út vang lên. Mẹ ơi mở cửa giùm con.


 

Tôi choàng dậy chẳng biết khi ngủ đã tự kéo mền đắp ngang ngực lúc nào bất chợt thấy lạnh  tôi vén mùng bước ra khỏi phòng đi ra cửa phòng khách.




Con gái ùa vào và hình như hơi lạnh cũng tràn vào theo nó. Tôi rùng mình đưa tay xoa xoa hai bờ vai trần của mình . Mấy giờ rồi con ? sao về giờ nầy? Bốn giờ sáng rồi mẹ con đi chuyến xe khuya. Mệt không con? Tôi hỏi. Hi hi con ngủ khò có mệt nhọc gì đâu mẹ? Ừ.

-  Mẹ ơi con có quà cho mẹ đặc biệt con tin là mẹ thích lắm.

-  Quà cáp gì để sáng giờ con nghỉ đi cho khỏe.

-  Dạ để con đưa cho mẹ rồi lên phòng sau mà mẹ.


 

Con gái lôi ra cái máy chụp hình kỷ thuật số mà tôi tặng nó vào sinh nhật năm nó 18 tuổi. Nó ấn cái máy vào tay tôi.

- Nè mẹ cứ mở ra xem sẽ thấy món quà của mẹ trong nầy .Hi hi. Con lên phòng thay đồ nha.


         

Tôi phì cười. Con nhỏ lí lắc thiệt. Nhưng tò mò tôi cũng mở máy ra xem. Những bức ảnh nhảy qua nhảy qua theo tay bấm của tôi. Cả một hành trình về thăm quê ngoại được nó chụp lại là một sự  ghi lại giữ lại những khoảnh khắc tuyệt vời của từng kỷ niệm nó trải qua cùng những người thân thuộc. Tôi xem mà lòng chao dao với từng khuôn mặt bà con làng xóm. Nhưng rồi tôi bỗng sững sờ khi nhìn thấy một bức ảnh trắng đen đã vàng úa giữa những tấm ảnh màu sặc sỡ. Trời đất. Ai như tôi hồi nhỏ đứng chụp với người chị gái và em trai vậy? Tôi ư? Cái đầu tóc uốn cao xoăn tít. Đôi bông tai nhỏ giọt hình trái châu. Cái mỏ nhọn nhọn nữa. Ôi trời. Có cái gì đó như thổi tốc tới trong tôi một làn gió của quá khứ thương yêu. Trong giây lát tôi như muốn khóc...


 

Hình như trời đã sang mùa thì phải gió bấc đang về đây mà...


 

***


 

... Ở Sài Gòn  quá lâu năm với những cái Tết vắng hoe cô độc khiến cho lòng tôi từ lâu  cứ thèm và nhớ gì đâu những mùa Xuân cũ thuở bé thơ.



 

Khoảng tháng 11 dương lịch là đã có gió bấc thổi về se lạnh khiến cho lủ trẻ chị em tôi co ro hít hà lôi ra những cái áo len xanh đỏ mẹ đan cho năm trước. Xúng xính trong áo len đi học những sớm mai . Những đôi môi hồng bị khô vì gió khiến cho chúng tôi cứ thè lưỡi liếm mãi thật là khó chịu. Nhưng mà thích lắm. Vì biết sắp đến mùa xuân. Sắp Tết .



 

Thời gian ấy cứ kéo dài trong nổi lâng lâng chờ đợi. Trong những tối ôm nhau đắp mền mơ ước. Mong nhất là mẹ sẽ may cho mỗi đứa ba bộ đồ mới để diện ba ngày Tết. Mẹ sẽ may gì nhỉ ? Sẽ được lì xì bao nhiêu nhỉ ?



 

Gió cũng rạo rực mà nắng cũng vàng lạ thường rực rỡ trôi qua từng ngày rồi cũng đến rằm tháng chạp âm lịch.



 

Mọi thứ như vỡ òa ra sau những ngày đêm mong đợi. Tất cả những thành viên trong gia đình bỗng náo động hẳn lên. Một sự nao nức đã đến lúc bắt đầu cho hành động. Chao ơi mẹ đã may xong cho mỗi đứa rành rành ba bộ đồ mới . Tôi vuốt ve ngắm nghía mãi bộ đồ bằng sa-tanh màu hoa cà mướt rượt. Tay tôi run lên khe khẻ. Tôi ngửi chúng và áp mãi lên người . Tôi cuống quít và thèm thuồng làm sao cái ngày mồng một Tết để chính thức được diện nó vào. Chị em tôi cũng đã được mẹ dẫn đi uốn lại tóc. Tết mà. Nhất định phải đi uốn tóc rồi. Cái kiểu tóc ngắn lăn quăn bùng bùng cao trên đầu như cái tổ quạ. Mẹ cũng mua cho mỗi đứa hai cây kẹp rất đẹp. Giầy mới dép mới cũng đã mua xong.




Hai người anh họ tiếp ba tôi quét vôi lại toàn bộ căn nhà. Việc làm cho đẹp đẽ và sạch sẽ lại ngôi nhà là chuyện của đàn ông. Hai người cô thì tiếp mẹ lo làm các lọai mứt . Tôi thích nhất là món mứt chuối gừng. Nó được làm bởi chuối khô xắt nhỏ gừng xắt nhỏ và đậu phọng rang vàng . Tất cả trộn lại và được sên đường dẻo quẹo. Mẹ đã cho tất cả mứt vào các hủ thủy tinh. Nhịn thèm không nổi thỉnh thỏang tôi lại bắc ghế trèo lên giở nắp hủ thò mấy ngón tay vào nhéo một miếng mứt chuối gừng vội vàng cho vào miệng. Đã thiệt. Hai gò má tôi bừng lên vì thích thú. Miệng nhai nhoem nhoẻm tôi lui cui chạy trốn vào buồng ...



 

Những xấp bánh phồng nếp bà ngọai đã mua về từ lâu. Tôi thường thích thú nhìn cô tôi thoăn thoắt nướng chúng trên bếp lửa. Hai tay cô trở bánh thật lẹ. Các mép bánh gặp lửa nóng phồng ra to đùng trông thật khoái. Tôi có nhiệm vụ cầm cái bọc ni lông to tướng đứng chờ cô nướng xong cái nào là vồ lấy cái đó bỏ vào bọc rồi bịt miệng bọc lại . Ánh lửa chập chờn trong căn bếp rộng rãi của nhà tôi. Nồi thịt kho trứng và cá lóc to ơi là to vẫn đang sôi rim rim trên bếp than. Mẹ chạy qua chạy lại trông chừng nồi bánh tét đang nhả khói um sùm . Mặt ai cũng đỏ hồng lên trông thật đẹp. Dường như chuẩn bị ăn Tết là một quảng thời gian ấm áp và thiêng liêng làm sao. Tôi thấy mọi việc đều quan trọng và hơi căng thẳng.



Thú thật đến tối 30 tết là tôi không còn muốn làm gì nữa mà chỉ chăm chú tắm cho thật sạch. Tôi kỳ cọ thật kỹ thân hình mình . Tôi gội đầu thật lâu thật sạch. Còn một điều quan trọng nữa là  sau khi đón giao thừa chị tôi và tôi sẽ lén mẹ chui vào buồng để ...sơn móng tay cho nhau. Chẳng có gì làm tôi ngây ngất hơn cái việc đó. Sơn móng tay ! Đẹp thật. Những cái móng tay móng chân của chúng tôi sẽ đỏ lên xinh xắn biết bao. Mùi thơm của chai sơn móng tay cũng làm tôi mê mẩn. Chỉ có dịp Tết chúng tôi mới được mẹ cho điệu đàng một chút thôi mà.



 

Mồng một Tết là ngày sum họp của gia đình bà con nội ngọai. Gia đình cậu dì cô chú bác đều từ quê ra tụ tập ở nhà ba mẹ tôi . Ngày 30 Tết  đã cúng ông bà tổ tiên xong hết rồi. Cả nhà nhộn nhịp làm sao vui vẻ và ồn ào . Lủ con nít chúng tôi hân hoan đếm tiền lì xì với nét mặt rạng rỡ vô cùng. Đứa nào cũng mặc quần áo mới tinh. Rồi cả nhà ra trước sân chỗ cây mai đang trổ bông vàng rực  để chụp hình kỷ niệm. Sau đó đám con nít được cha mẹ cho đi chơi tự do... Tôi ngoéo tay chị tôi nhắc khẻ. Hi hi. Hai chị em tôi tuốt ra đường ngoắc một chiếc xích lô thẳng ra rạp chiếu bóng . Những cái móng tay đỏ choét của chúng tôi xòe ra dưới nắng xuân. Bộ đồ sa- tanh màu hoa cà của tôi lấp lánh dưới nắng xuân. Chẳng biết có ai lé mắt vì chúng tôi đang rất đẹp không ?



 

Tết mà. Gió thật mát. Nắng thật rực rỡ. Hai gò má tôi chắc là đang ửng hồng rạo rực niềm vui... Nhưng chuyện ấy giờ đã xa rồi mong manh kí ức. Cám ơn tấm hình nhé và cám ơn chiếc máy ảnh nhỏ nữa nhé!

ATNT



Nguồn : Tạp chí Số số đầu năm 2011

More...

THINH KHÔNG ƯỚP MẬT THỐT LỜI YÊU ĐƯƠNG

By au thi nguyet thu

tôi trả về người tháng giêng
mùa non nớt cũ thiên đường vây quanh

tôi trả về trời nắng hanh
mây trời ướp lụa loanh quanh cuộc tình

tôi giữ lại tôi trời xuân
trắng tay con gái vờ vin áo người

tôi giữ riêng một nụ cười
cất riêng hoa lá sớm mai dỗi hờn

sáng nay vừa vặn tôi buồn
thinh không ướp nắng mật ngon môi đào

trả người vừa hết chiêm bao...

SG 06.01.2011


More...